|
Tranh chấp là phải ra tòa
 |
| Các doanh nghiệp ngại tìm đến trọng tài thương mại. |
Theo Ông Hoàng Tiến Liên, Trung tâm trong tài thương mại trong nước chỉ đứng hàng thứ hai sau tòa án. Phần lớn các vụ tranh chấp thương mại các bên đều đưa ra tòa án chứ không qua trọng tài thương mại vì chưa thực sự tin tưởng.
Tuy nhiên, trong điều kiện đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng gia tăng, hoạt động thương mại sôi động thì tranh chấp thương mại giữa các nhà đầu tư và thương gia ngày càng nhiều hơn.
Đây cũng là điều bình thường trong đời sống thương mại. Điều quan trọng là Nhà nước phải tạo ra hành lang pháp lý giải quyết các tranh chấp này. Trên thế giới, giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trọng tài là phương thức được các doanh nghiệp ưa chuộng nhất. Tuy nhiên ở Việt Nam, rất ít doanh nghiệp biết đến trọng tài kinh tế.
Ông Liên đưa ra dẫn chứng mỗi năm, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cũng chỉ xử lý được 20-25 vụ. Các trung tâm khác khoảng năm đến bảy vụ, thậm chí có trung tâm không có vụ nào. Đây là tình trạng chung, kể cả đối với các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, thi hành án.
Nguyên nhân thực trạng này là theo Pháp lệnh Trung tâm Thương mại, trọng tài chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong phạm vi hoạt động thương mại. Điều này đã làm các trung tâm Trọng tài mất đi một lượng khách đáng kể trong các lĩnh vực ngoài hoạt động thương mại.
Ngoài ra, mặc dù, theo Pháp lệnh Trọng tài Thương mại và Bộ luật Tố tụng dân sự, quyết định Trọng tài có giá trị thi hành như một bản án nhưng Pháp lệnh Thi hành án lại không quy định điều này. Thế nên, cơ quan thi hành án hoàn toàn có thể vin vào Pháp lệnh Thi hành án để không thi hành các quyết định trọng tài. Và như vậy, khách hàng lại tin tưởng vào toà án nhiều hơn. Điều này lại không phù hợp với thiết chế trọng tài trên thế giới.
Thiếu niềm tin vào trọng tài
Theo thống kê của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, trong khoảng 2 năm trở lại đây, trong các vụ tranh chấp thương mại, có đến gần 60% vụ việc xảy ra giữa các doanh nghiệp trong nước với các đối tác nước ngoài. Và doanh nghiệp Việt Nam thường thua thiệt trước các doanh nghiệp nước ngoài do thiếu kinh nghiệm thương trường.
Nguyên nhân tại sao doanh nghiệp Việt Nam không mặn mà với trọng tài, theo ông Trần Hữu Huỳnh, Phó chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế tại Việt Nam thì việc phát triển của pháp luật quy định về trọng tài còn khập khiễng.
Nghị định 116 ban hành năm 1994 quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại, nếu không thực thi quyết định của trọng tài thì nguyên đơn có thể được kiện lại toà án. Điều này có khác gì phủ quyết lại quyết định của trọng tài.
Ngoài ra, bản thân doanh nghiệp Việt Nam không tin tưởng lắm vào các hệ thống giải quyết các tranh chấp pháp lý nói chung, cũng như trung tâm trọng tài nói riêng.
Cũng theo ông Huỳnh, với những bất cập nêu trên, sắp tới pháp lệnh trọng tài chương mại sẽ được nâng lên thành Luật trọng tài thương mại bởi Việt Nam gia nhập WTO. Hiện nay Quốc hội đang thảo luận quy trình xây dựng luật trong chương trình làm luật của Quốc hội.
Trong luật trọng tài trong tương lai, có nội dung cho các bên tự thoả thuận thời gian vụ kiện có thể thực hiện trong một tháng. Giấy triệu tập có thể gửi qua thư điện tử, hay fax…
Đó là thoả thuận của các bên, mà lợi ích của các bên không bị xâm phạm. Như vậy, chúng ta có quyền hy vọng trong tương lai có những vụ án nếu được các bên thoả thuận giải quyết bằng trọng tài và được các bên thoả thuận rút ngắn thì có thể 1-2 tháng sẽ giải quyết xong một vụ kiện.
Cũng theo ông Huỳnh thì việc tạo niềm tin cho các doanh nghiệp đối với các trọng tài thương mại là điều cấp thiết hiện nay, đây sẽ là cơ sở để cac doanh nghiệp tự tin hơn đến với các trung tâm trọng tài.
Xuân Thắng |