Nhiều đại biểu tán đồng việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự luật. Khác với Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 chỉ cho phép giải quyết các tranh chấp thương mại bằng hình thức trọng tài, dự luật đã mở rộng phạm vi điều chỉnh tới tất cả tranh chấp dân sự trong hay ngoài hợp đồng. Chỉ có một số lĩnh vực tranh chấp liên quan đến các quyền nhân thân, hôn nhân và gia đình hay trong lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước thì dự luật không điều chỉnh.
Dự luật cũng cho phép trọng tài được ban hành các biện pháp khẩn cấp tạm thời nhưng phải được tòa án công nhận và cho thi hành. Nhiều ý kiến cho rằng cần tách bạch mối quan hệ giữa tòa và trọng tài. Tòa chỉ nên hỗ trợ chứ không nên giám sát hoạt động của trọng tài. Luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn luật sư TP.HCM) góp ý rằng nên cho trọng tài được ban hành các biện pháp khẩn cấp tạm thời mà không cần đợi tòa công nhận và cho phép thi hành. Ngược lại, tiến sĩ Phan Huy Hồng (Đại học Luật TP.HCM) nhận xét để kiểm soát tình hình vẫn cần phải có sự công nhận và cho thi hành của tòa nếu trọng tài yêu cầu.
Một vấn đề khác, tiêu chuẩn trọng tài viên không cần phải là công dân Việt Nam theo dự luật đã làm nhiều đại biểu băn khoăn bởi nếu chấp nhận ngay trọng tài có quốc tịch nước ngoài thì sẽ gây ra nhiều xáo trộn. Theo luật sư Phan Thông Anh, việc này cần phải có lộ trình và quy định cụ thể. Luật sư Anh nhấn mạnh: “Trọng tài trong nước hoàn toàn có thể giải quyết các tranh chấp quốc tế. Trọng tài trong nước đã chết hết đâu mà phải cần ngay trọng tài nước ngoài”...
HỒNG TÚ